Quick not – Sex Education

Sex education là một TV show, kiểu Việt Nam hay gọi là phim truyền hình và phát sóng trên Netflix.

Nói qua một chút về Sex Education. Phim nói về mấy cô cậu 16, 17 tuổi tại một trường trung học, nhân vật chính là một cậu học sinh Otis luôn mong muốn mình chỉ là một học sinh vô hình, một chàng trai luôn ngồi ở góc mà thôi. Vấn đề chính của đám học sinh này là sex, như Otis chưa thể xuất tinh hay thủ dâm, hay một cô bé luôn muốn have sex với ai đó vì lo sợ mình sẽ virgin đến khi tốt nghiệp, hay Maeves có thai ở tuổi 17 và tự mình đi đến phòng khám, và tỉ tỉ chuyện khác liên quan đến đời sống tình dục của đám học sinh này. Bằng một sự phát hiện tình cờ, Otis trở thành chuyên gia tư vấn về sex cho đám bạn của mình và phát triển nó thành một hoạt động kinh doanh.

s-ed

Khi xem phim này mình cứ nghĩ khi nào thì Việt Nam làm và phát những bộ phim nội dung như thế này trên Đài truyền hình. Tại sao ở một đất nước mà tỷ lệ search những thứ liên quan đến sex, porn luôn được ghi nhận ở hàng top nhưng lại rất ngại nhắc đến sex một cách công khai. Bỏ bớt một vài thứ liên quan đến luân lý và nói chuyện về sex hay vấn cứ vấn đề nào một cách đúng như bản chất của nó và không kèm theo định kiến.

Advertisements

For a new day

Mình quyết định là sẽ chăm chỉ viết hơn. Vì biết đâu có một ngày tổng hợp lại được đủ một tập tiểu luận.

Mình vừa xem xong hai tập phim Spectacular Now và X-men Apocalypse, không tệ cho một ngày cuối tuần. Spectacular Now thuộc dạng Young Adult. Dạo này mình khá thíchị loại phim này. Nhẹ nhàng vừa đủ. Gần đây nhất mình có coi Me, Earl and the dying girl. Sutter nói cuộc đời có khó khăn, nhưng đó mới là đời và vấn đề lớn nhất là chính mình thôi. Riêng bản thân mình, mình có vấn đề với cái nệm, luôn bị nó dụ dỗ rồi ngủ khì mất. Nhớ trong Nodame Cantabile, có một tập Nodame rủ rê Chiaki senpai ngồi ủ chân trong bàn sưởi rồi cả hai bỏ tập đàn. Vậy nên, nói chiến thắng bản thân mình làm gì cho hoa mỹ, cuộc chiến lớn nhất là với cái nệm.

Còn X-Men mình xem ngắt quãng nên cũng không nhớ lắm timeline của phim này. Nhưng điểm mình thích ở X là mỗi nhân vật đều có tính cách rõ ràng. Peter cậu bé di chuyển nhanh hơn cả thời gian. Mỗi khi Peter di chuyển thời gian sẽ ngưng đọng, một hình ảnh hay ho để miêu tả tốc độ của Peter và nhạc phim lúc ấy bao giờ cũng hay.

Nói về công việc nhé. Mình đang làm ở khách sạn, mảng OTA. Tức là bán phòng online, cho các trang booking.com, expedia, Agoda,… Nhưng mình còn gà lắm. Ước gì gặp được cao nhân chỉ giáo.

Gần đây mình đi tập yoga lại. Nhưng lớp này không cho mình cảm giác thoải mái. Mình hiểu sao mình thích lớp cũ, chính là do cảm giác thoải mái chị đem lại cho mình. Hy vọng có ngày gặp lại ở thảm tập.

Gần đây mình muốn làm nhiều thứ nhưng không đủ kiên trì và nỗ lực để theo tới cùng.

Viết như vậy cho họ nay thôi.

Hunting and Fighting.

Sang thu

Hôm nay đã là mùa thu. Mình biết thu nhờ vào tiếng trống trường, vào những tà áo trắng ngồi trên xe máy mặt còn ngái ngủ. Chứ thời tiết vẫn là cái nắng đỏng đảnh của mùa hè. Nhưng dù sao, cũng đã là chớm thu rồi. Vậy vào một ngày thu như hôm nay, mình đã làm gì nhỉ?

Điều hạnh phúc nhất có thể là dẫn Chíp đi học. Một cô bé hai tuổi rưỡi làm quen với trường mẫu giáo ngày thứ năm, khóc váng cả nhà mỗi sáng sớm và luôn tìm cách trốn học. Nhưng dì biết, đến một lúc, Chíp sẽ thích học, và hiểu đi học là một đặc ân, một món quà mà mình phải trân trọng. Để xứng đáng với món quà này, chỉ có cách biến mỗi ngày đi học là một niềm vui. Chỉ mong sao cô giáo con không dập tắt niềm vui đi học của con quá sớm. Còn dì, sẽ chờ con ở nhà mỗi tối, để nghe con kể hôm nay con học được gì ở lớp.

Hôm nay mình đi event của Expedia. Event tổ chức trên một resort đảo Ninh Vân, An Lâm Retreat Ninh Vân Bay. Nhà giàu thì có quyền làm event tốn kém vậy mà. Bước chân vào thế giới OTA được vài tháng, cả một trời kiến thức mở ra, và bản thân nhiều lúc thấy mình quá chậm chạp để bắt kịp mọi thứ, để hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và hiệu quả. Đi event còn có quà mang về nhé, một bình nước xinh xinh và một cây dù. Mùa mưa năm nay em đã có đủ cả áo mưa và dù.

Hôm nay làm việc ở nhà, vẫn loay hoay với các chương trình khuyến mãi thu hút khách về resort. Ôi, những người giỏi giang kia, họ làm sao thế nhỉ? Chứ mình, vẫn loay hoay, bí ý tưởng và không tìm ra cách hữu hiệu nhất. Cả một chặng đường dài và cần phải học.

Có một sáng mùa thu, bầu trời mây giăng, hoa mười giờ nặng sương và cả những hạt mưa lấm tấm không thể ngẩng cao kiêu hãnh nở như em vẫn làm vậy mỗi sáng mùa hè ngập nắng. Mình và mẹ đi bộ ra hàng mì đầu ngõ ăn sáng. Với mẹ, đó là cả một sự kiện khác lạ. Cứ nhìn cái cách cô chủ quán kêu lên chào đón mẹ đầy ngạc nhiên là biết. Ôi mẹ con, mẹ đi chơi được bao lần nhỉ? Còn con, luôn muốn đi chơi ra khỏi gia đình này.

Mình muốn làm nhiều thứ. Vì mình muốn nâng cấp bản thân. Vì thế giới này phát triển nhanh quá, và Chíp đang lớn quá nhanh. Nhưng mình không có đủ sự quyết liệt nên việc gì cũng chậm.

Từ hôm nay mình sẽ cố gắng viết một bài viết ngắn như vầy với bất kỳ chủ đề. Vì viết là một cách để lưu giữ thời gian.

Ngày 22/4/2018

Từ giờ mình sẽ mở thêm một mục là Đường đến tháng 7. Không phải kiểu “Đường đến thành công” hay “Road to project runway” đâu. Lý do đơn giản tháng 7 là tháng sinh nhật và mình luôn lấy tháng 7 làm tháng tổng kết cho những việc đã làm được. Vậy nên mục này sẽ là nhật ký hàng ngày ghi lại những việc đã làm được từ giờ cho đến lễ tổng kết vào tháng 7.

Từ giờ đến tháng 7 những việc cần làm cũng chỉ quanh quẩn trong công việc và học hành với một vài dự định cá nhân nho nhỏ thôi. Nổi bật là thêu xong tranh để tặng mẹ, mặc dù nói thật mình muốn đi bán kiếm tiền vì đang túng thiếu mà. Việc thứ hai là xong chương trình tiếng Anh, đã đăng ký course online, bỏ tiền ra nhưng mình đang trễ timeline, mà nhìn lại course đó đã nhồi vào đấy không biết bao nhiêu kiến thức, giống như chùm nho chín treo đong đưa trên cành cao chỉ chờ con nhỏ lười biếng như mình trèo lên hái, nhưng ôi lười quá lười. Nếu những ngày đầu cứ chần chừ không học vì thấy còn “năm dài tháng rộng” phía trước thì sẽ có lúc giật mình và vắt chân lên cổ chạy vẫn không kịp như mình. Chăm chỉ học cho kịp deadline! Thứ ba là viết bài cho website. Cái này là mình được thuê, được trả tiền đàng hoàng, nhận lời rồi nhưng ngặt nỗi chủ đề viết là một thứ mình chưa biết bao giờ, kiến thức cũng rộng. Việc chuẩn bị kiến thức thôi cũng đã mất thời gian rồi, nhưng phải nhanh tay lên và viết bài đều đặn cho người ta. Việc kế tiếp là quay lại học tiếng Nhật, học chăm chỉ và đều đặn. Quan trọng nhất là làm việc tốt, chăm chỉ và có kết quả.

Ngày hôm qua là chủ nhật. Mình dậy từ 5h sáng để đi tập yoga ở lớp. Chị hướng dẫn còn khá trẻ, chắc lớn hơn mình 1 tuổi, công việc chính là giáo viên cấp 2 và rất nhiệt huyết với yoga. Lớp chỉ có 6, 7 người, chắc mình là người nhỏ tuổi nhất, còn lại đều là những cô lớn tuổi, từ 40 đến gần 60. Nhưng đôi khi động tác của mình còn thua kém mấy cô. Ở cạnh những người truyền cảm hứng như vậy mình cũng được lây lan tinh thần của họ, sống tích cực hơn. Sau đó thì mất cả buổi sáng để học thêm cho chủ đề sắp viết mà mình có nói ở trên. Buổi chiều thì chạy đua cho course tiếng Anh. Buổi tối phụ nữ nhà mình đi ăn bbq. Quán đông, đồ ăn thì ở tầng trệt trong khi nhà mình ngồi ở tầng trên. Ai nhìn qua bàn mình sẽ thấy một con nhỏ đầu đội mũ, đứng nướng xì khói, chốc chốc lại chạy xuống lầu lấy đồ ăn mang lên. Chị với mình muốn dẫn bà cháu Chíp đi chơi nên bà ngoại ăn no bụng và bé Chíp loi nhoi vui vẻ suốt cả tối là hai chị em vui rồi. Về nhà mình lại ngồi học kiến thức tiếp rồi thêu tranh. Để báo thức khuya dậy nhưng mình ngủ quên đến sáng, thật là có lỗi với chính mình.

Hôm nay mình phải chăm chỉ hơn nha.

 

Nếu hôm nay là ngày cuối…

Nếu hôm nay là ngày cuối, là ngày kết thúc không biết trước thì sẽ như thế nào nhỉ? Nếu không biết trước kết thúc, có phải nên luôn cố gắng từ hôm qua.

Lần đầu tiên mà mình thấy bất định, có thể cũng đã từng xảy ra một lần trong quá khứ. Nhưng não bộ mình luôn ghi nhận hiện tại là “nhất”. Mệt mỏi, bất định và lo lắng. Nhưng có phải ta đang suy nghĩ quá nhiều thay vì việc duy nhất cần làm là bước đi. Tất cả những cái như ngoảnh đầu lại, lục lọi lại túi vì sợ quên đồ, và vô vàn những hành động thừa khác sinh ra từ cảm giác lo lắng. Nếu dẹp tạm tất cả những lo lắng đó qua một bên, và tự nhủ việc duy nhất cần làm là bước mạnh mẽ về phía trước. Có thể mình không đến được đích, nhưng ít nhất mình biết được mình đã đi bao xa và quãng đường hiện tại vô cùng tươi đẹp. Mình trân quý tất cả.

Vậy hôm nay, không từ hôm nay đến cái ngày kết thúc chưa biết trước kia sẽ chỉ tập trung vào những cái đang làm và cố gắng hết mình.

Đi chơi xa

Hôm trước tôi đọc được đâu đó rằng, 25 năm đầu đời, những gì bạn trải qua chỉ là trailer của cuộc đời mà thôi. Trailer thì ngắn gọn, theo kiểu thu gọn và tích hợp. Phim có thể hay hơn trailer nhưng cũng có lúc xem trailer còn gây cấn, hấp dẫn hơn cả phim. Nhưng dù nội dung hay dở thế nào, thì trailer vẫn luôn ngắn gọn. Nếu nói về trailer 25 năm đầu đời của tôi, có lẽ sẽ gắn liền với những chuyến đi xa. Tôi luôn thích những cái đầu tiên, nên chắc chắn trailer sẽ có chuyến đi xa đầu đời.

Tôi làm hộ chiếu khoảng 4 năm trước, khi đó đơn giản là thấy bạn bè đi mấy nước gần gần thì trong đầu tôi cũng manh nha. Tôi làm khi không hề có kế hoạch đi chơi bơi gì cả vào lúc đó. Vậy mà khi ấy, tôi từ SG về NT, làm hộ chiếu, rồi còn viết giấy ủy quền để ba nhận giùm nữa chứ. Hình như tôi thừa hưởng cái tính chuẩn bị cẩn thận của mẹ. Làm hộ chiếu lúc đó cũng theo kiểu để dành lúc cần. Khi cầm cuốn hộ chiếu, tôi tự tin nói với mẹ và nhỏ em, sau này con sẽ đi hết tất cả mấy trang trắng trong hộ chiếu. Nói vậy chẳng qua xem người ta đăng hình ăn chơi, hộ chiếu cộp dấu kín mít này nọ nên bị ám ảnh với gato thôi. Xóm tôi ở vùng quê, ít người, trước giờ chưa có ai đặt chân ra nước ngoài, dù là đi nước láng giềng Campuchia, cùng lắm là có người thân ở Mỹ hàng tháng chờ tiền nước ngoài thôi. Vậy nên, cái hành động làm hộ chiếu của tôi với mẹ là xa lạ lắm và cái ý tưởng đi cho hết cuốn hộ chiếu còn xa xôi hơn nữa. Tôi như đứa “sống ảo” trong mắt nhỏ em. Mà cũng “ảo” thiệt. Ngờ đâu, chuyến đi “vượt biên” đầu tiên của tôi là 3 năm sau đó, và người bạn đồng hành của tôi là mẹ.

Tôi dẫn mẹ đi nước ngoài. Cả hai mẹ con tôi, đó đều là lần đầu tiên, dù chẳng đi xa gì mấy, Campuchia thôi, cũng không phải lên máy bay, lên xe khách thôi. Tôi đọc đâu đó thấy trí não vận hành cả trong lúc ngủ, hình như trong đêm dài nào đó, phần não bộ vô thức của tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đi với mẹ vào một tháng sau đó, và sáng hôm sau tôi tuyên bố tỉnh rụi với mẹ, hai mẹ con mình nắm tay nhau đi nhé. Vậy là cái bà mẹ cẩn thận quá mức, lo xa có thừa và thiếu niềm tin ở đứa con gái lại đồng ý cùng làm chuyến xuất ngoại đầu đời. Mẹ lóc cóc đi làm hộ chiếu, lóc cóc đi sắm quần áo mà theo lời mẹ là để có cái mà mặc chứ.

Chuyến đi đó thành công, ngắm được Angko mà tôi thầm thương trộm nhớ, hai mẹ con đi về nguyên vẹn và mẹ có chuyện để kể với mấy bà hàng xóm. Dù cho trước ngày đi, tôi gần như mất ngủ, lọ mọ tìm thông tin, ghi chép lại, tập tò đặt phòng, mua vé tham quan, mua vé xe, dọc đường thì cứ lo ngay ngáy nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, hay đơn giản là mọi việc không theo như kế hoạch. Nếu mà vậy thì “bể dĩa” trước mặt mẹ già lắm. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn hơi ngạc nhiên sao lúc đó mẹ lại chịu đi. Bà mẹ tôi, cái người mà muốn chở mẹ đi dạo phố cũng phải năn nỉ gãy lưỡi, cái người mà tin tưởng trăm phần trăm rằng trên đường chắc chắn luôn xảy ra cướp giật, tai nạn, cái người mà bước một chân ra khỏi nha thôi đã lo ngay ngáy không kịp về nấu ăn, không biết cửa đã đóng chưa, gà đã ăn no chưa, vậy mà cái người ấy chịu đi cùng với đứa con gái mà bà biết rõ là cũng lơ mơ ngang ngửa bà. Hình như mẹ tôi, trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời tôi, bà đều có cách ủng hộ tôi rất riêng và âm thầm.

Đến giờ, hộ chiếu chưa hết hạn nhưng chắc tôi không đi hết được cả chục trang của cuốn hộ chiếu, cũng không dẫn mẹ đi vượt biên thêm lần nào nữa. Sau lần đó, tôi đi thêm vài chuyến, với bạn, một mình và đôi lúc thì phàn nàn đi với mẹ thật phiền hà, phải lo đủ thứ. Nhưng chắc chắn, sau này, sẽ có một cảnh trong bộ phim cuộc đời tôi mà Chíp sẽ được coi, hồi xưa, bà ngoại cũng từng đi nước ngoài, là dì ba dẫn đi á nha.

Quick note

Vài điều ghi lại cho hôm nay

  • Đọc tin trên NHK, Nhật vừa có triển lãm robot. Có một loại robot hình dáng giống một tủ quần áo, có thể tự động giặt và gấp quần áo.
  • Gintama anime hôm nay khá thú vị, vẫn “bựa” và mắc cười như thường, tình cảm nữa chứ.
  • Đọc một bài báo trên Cambodia Daily, tựa Forever Foreign, nói về việc sự thù hằn người Cambodia dành cho người Việt sinh sống ở Cambodia, nguyên nhân do nhiều sự kiện lịch sử có từ trước và người Việt sau hàng chục năm sinh sống, sinh con đẻ cái vẫn bị xem là youn, người xa lạ, và giờ đây là nhập cư bất hợp pháp.
  • Đang học course Critical thinking trên coursera, hôm nay học về confounded variables. Có những sự việc được cho là có sự liên quan như người hút thuốc bằng tẩu sống lâu hơn, hay các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian chuẩn bị đám cưới sẽ ít có khả năng ly hôn hơn. Nghe qua thì sẽ thấy các sự này liên quan theo kiểu A causes B, đây cũng là kiểu các báo hay giật tít hay viết bài nhưng thực tế luôn có sự tham gia của một biến C. Trong trường hợp hút tẩu sống lâu, thật ra người hút tẩu thì giàu có hơn, tiếp cận với sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn nên sống lâu hơn. Về việc chuẩn bị đám cưới thì dành nhiều thời gian đồng nghĩa tài chính ổn định, không vội vàng cưới xin,… dấu hiệu của một quan hệ lau dài chứ không riêng gì mỗi chuyện dành cả năm để lo cưới xin.
  • Hôm nay cùng mom dọn xong đống đất đá của đám đất cạnh phòng mình, sắp tới sẽ trồng hoa ở đây. Bravo.
  • Kingsman 2 đúng kiểu lòe loẹt và chiều lòng fan girl. Harry không nên “đội mồ sống dậy” để mất hình tượng như vậy. Cameo toàn hàng “đỉnh” nhưng mà toàn “tỏ ra nguy hiểm” với bấm bấm mấy cái nút. Phim điệp viên hành động đâu có ít, nhưng Kingsman 1 thành công ở cái chất quý tộc Anh lồng lộn, đánh đấm mà suit vẫn thẳng tưng, manner maketh man. Tự nhiên đến phần 2 lai Mỹ làm gì, chắc đến phần 3 cả Kingsman chuyển nhà sang Mỹ, thành “Mỹ” hết quá. Chắc không xem mấy cái sequel nữa đâu.
  • Haruki Muraki lại trượt giải Nobel.
  • Và mình vẫn đang tự hỏi “Am I a loser?” nhưng mỗi khi câu này xuất hiện trong đầu thì đủ nhanh để nhấc mông làm hoặc học hoặc đọc hoặc xem, nói chung là “nó” chẳng đi xa lắm nhưng “nó” vẫn ở đó. Ước gì cuộc đời mình kỳ khôi như cuộc đời của Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ hay lão Henderson ông hoàng mưa bốc đồng.
  • Bây giờ, có nên thức để xem Code blue Japanese sub không nhỉ?

The Martian – Đất nước sẽ giải cứu một người dân?

The Martian là một bộ phim thành công cả về nghệ thuật và doanh thu được phát hành vào năm 2015, được chấm điểm 8.2 trên IMDB. Bộ phim có nhiều nét tương đồng với Cast away do Tom Hanks thủ vai chính chỉ khác về bối cảnh, không phải trên đảo hoang như Cast away, The Martian cho nhân vật chính một mình trên sao Hỏa – hành tinh bỏ hoang.

The Martian được dựng từ tiểu thuyết cùng tên, do Ridley Scott đạo diễn và Matt Damon thủ vai chính. Ridley Scott làm phim này khi ông đã 78 tuổi, sau khi đã có khá nhiều phim thành công trong sự nghiệp như Gladiator, hay Blade Runner. Bộ phim cũng đánh dấu thêm một vai diễn ấn tượng của Matt Damon. Phim bắt đầu với một nhóm phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên sao Hỏa thì gặp một trận bão. Cả nhóm quyết định trở về tàu và rời đi. Không may, Mark Watney (Matt Damon) gặp tai nạn, và bị nhầm là đã chết. Vì vậy, nhóm phi hành gia 5 người còn lai rời đi và Mark bị bỏ lại một mình trên sao Hỏa. Suốt chiều dài 2 giờ đồng hồ của phim mô tả cách Mark sinh tồn trên hành tinh cách Trái Đất 14000 dặm và việc cả NASA tìm cách giải thoát anh.

Phim hầu như là đất diễn của Matt Damon. Nhân vật Mark Watney một mình trên sao Hỏa, một mình tự xoay sở, một mình vượt qua hoang mạc, và một mình tận hưởng cảm giác chinh phục khi bước đi, lái xe trên những đụn cát sao Hỏa. Mark đối mặt với hoàn cảnh một cách lạc quan và đủ tỉnh táo để giải những bài toán trong cuộc sinh tồn của mình. Đó cũng là bài học mà Mark sau khi trở về, đứng lớp dạy lại cho thế hệ phi hành gia kế tiếp. Cách để sinh tồn, đó chính là tìm ra tất cả các bài toán hiên có và lần lượt giải chúng. Mark giải bài toán thức ăn bằng hạt giống khoai tây, đất sao Hỏa, chất thải vệ sinh và phản ứng điện phân. Giải bài toán liên lạc bằng cách đi đào một chiếc máy Pathfinder cho các phi hành gia khác để lại và một hệ số thập phân để gửi tin nhắn về trái Đất. Anh giải bài toán di chuyển đến điểm giải cứu bằng hành trình lái chiếc Rover xuyên sao Hỏa bốn giờ mỗi ngày, chờ đợi mười ba tiếng tiếp theo trong cái nắng gắt ban ngày và cái lạnh buốt gia ban đêm của sao Hỏa để chiếc xe nạp đủ nhiên liệu. Âm nhạc cũng là một điểm cộng của phim. Làm bạn với Mark trong suốt một năm rưỡi trên hành tinh xa xôi là những chiếc đĩa nhạc disco từ những năm 80 do vị chỉ huy để lại. Chỉ huy Melissa Lewis (Christain Chastain) là một vai diễn ấn tượng dù thời lượng xuất hiện ít ỏi. Khá ngạc nhiên khi Hollywood để một nhân vật nữ làm chỉ huy ở một địa hạt mà tôi luôn tin là lãnh địa của nam giới, phi hành gia. Và Lewis là một chỉ huy ra trò, ra quyết định đủ nhanh và rõ ràng thể hiện rõ ở hoàn cảnh đầu phim. Lewis cũng đủ quan tâm đến đồng đội, rõ nhất và cũng là cảnh hay nhất của Lewis là khi cả nhóm 5 phi hành gia còn lại biểu quyết về việc có cứu Mark hay không. Đủ quyết liệt, đủ dứt khoát, đủ quan tâm, tất cả đều hội tủ ở người nữ chỉ huy này.

Khi một cá nhân bị đặt vào một hoàn cảnh khắc nghiệt và đối mặt với cái chết, yếu tố nào sẽ là quyết định? Tôi nghĩ đó là tinh thần. Vấn đề không nằm ở hoàn cảnh mà là ở thái độ ta đối mặt. Tôi thích cách phản ứng của Mark khi tỉnh dậy, nhận thức được bản thân bị thương và cô độc. Anh chọn cách bình tình suy nghĩ, giải bài toán sinh tồn, nghe nhạc disco những năm 80 và hàng ngày ghi lại nhật ký với giọng điệu hài hước. Chính thái độ hài hước và lạc quan là điều tiên quyết để Mark xây dựng niềm tin bản thân chắc chắn sẽ sống sót và sẽ có người đến cứu mình.

Tôi xem phim này khi cùng lúc đó, tại Malaysia đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ tấn công của Kim Jong Nam xảy ra 8 tháng trước đó. Hai điều tôi luôn nghĩ đến khi đọc những thông tin xung quanh vụ án này là, một, Đoàn Thị Hương là một người Việt Nam. Hai, tôi không có quyền kết luận một con người có tội hay không có tội trước khi toàn án có quyết định cuối cùng. Xem The Martian, tôi ngưỡng mộ cách người Mỹ, cụ thể hơn là NASA tìm cách giải cứu một người đồng bào, một người đồng nghiệp của họ với tất cả nguồn lực. Tôi biết, phim không phải là đời thực. Nhưng chẳng phải mọi người vẫn nói, phim lấy “chất liệu” từ cuộc đời đấy sao? Dường như, những người Việt Nam xung quanh tôi đang nhanh chóng kết tội cho một người Việt Nam khác mà tôi dám chắc, chính họ đang không hiểu biết đầy đủ về vụ án. Cô ấy sang Malaysia hành nghề phi pháp, cô ấy có học về dược, cô ấy sống khép kín. Nhiêu đó là đủ cho một chân dung hoàn hảo của một điệp viên, thậm chí là sát thủ. Nhưng từ lúc nào mà con người tự cho mình dùng lời nói để kết tội một con người khác chỉ với sự ít ỏi thông tin và một bức chân dung tự phác họa  dựa trên niềm tin về một cái ác đã và đang lan tràn, cắm rễ sâu trong đầu óc? Chúng ta có đang quá thiển cận và ích kỷ?

Mark Watney trở về an toàn trong cái ôm của những người đồng đội, và tiếng hoan hô của toàn thể thế giới. Tôi luôn tin hành động đi đôi với kết quả. Vậy nên, trong vụ án này, tôi chỉ dám là người quan sát, chúc cô may mắn và tòa ra phán quyết đúng đắn.

 

Henderson – Ông hoàng mưa

Tôi có một kỷ niệm với quyển này. Hồi tôi học năm 1 hay năm 2 gì đấy, tôi có gửi bài tham gia một cuộc thi dịch tiếng Anh nho nhỏ của một hội mới hoạt động. Đề bài là một chương đầu của quyển này. Tôi out. Cuộc thi qua đi, đến một ngày, tôi nhìn thấy bản dịch tiếng Việt của quyển sách ở một hội sách, thế là tôi mang về nhà. Mặc dù, nói thật, tôi không có ý niệm gì về tác giả cũng như nội dung của cuốn sách. Tôi không hay biết ông Saul Bellow người đoạt giải Nobel và Puttilizer này là ai, sách của ông cũng chỉ có quyển này được dịch ở Việt Nam. Tôi cũng chỉ biết nội dung sách và vài dòng ngắn gọn in ở bìa bốn. Tôi nghĩ Henderson – nhân vật chính của quyển sách cũng vậy, cũng không có ý niệm điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cuộc đời ông, có lẽ, chỉ là những chuyện xảy đến bất ngờ và phần lớn là do bản tính bốc đồng, nhưng quả thực quá kỳ khôi và thú vị.

Ở tuổi năm mười lăm, Henderson giàu có, to cao, vạm vỡ, không công việc ổn định, thô lỗ, hay say xỉn trước buổi trưa quyết định đi đến châu Phi nhằm trả lời cho câu hỏi “Tôi muốn” liên tục vang trong đầu mình. Đọc tới đây, có thể nghĩ Henderson ông hoàng mưa giống những quyển sách du ký với lời đề tựa trên trang bìa “đây là hành trình đi tìm lại chính mình của…”. Với Henderson, quyết định đi châu Phi đến một cách chóng vánh, giống như chính bản tính bốc đồng và bộp chộp của ông. Hành trình này có thể phần nào giống với hành trình cũng những tác giả du ký “muốn tìm lại chính mình” kia, với Henderson thì đơn giản hơn, mong muốn trả lời được câu hỏi rốt cuộc thì bản thân muốn gì. Saul Bellow sử dụng hòa trộn chủ nghĩa hiện thực và kỳ ảo cho cuốn sách của mình, vì lẽ đó, trong chuyến hành trình của Henderson khá nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một ngôi làng sống chung với gia súc và sợ hãi loài ếch. Một ông vua phải bắt bằng được con sư tử được cho là chuyển kiếp của vị vua trước đó. Một lễ hội cầu mưa có thể biến một ngày nắng chói chang thành một cơn lũ lụt. Những chi tiết này, cùng với hệ thống nhân vật Lily – người vợ, người bạn đông hành Romilayu, những thành viên của hai bộ lạc Arnewi và Wariri đều được xây dựng nhằm mục đích tương tác với Henderson và đóng những vai trò khác nhau trong “hành trình” của Henderson, tất cả cùng giúp Henderson nhìn ra câu trả lời cho câu hỏi Tôi muốn. Đến cuối hành trình, Henderson nhận ra tôi muốn không phải là một câu hỏi chính xác, đúng lý ra nó sẽ là Nàng muốn, hay Cô muốn, như chính lời của Henderson nói trong bức thư gửi người vợ Lily từ Châu Phi xa xôi. Bởi lẽ sâu trong bản chất của Herson, bên dưới con người cao một mét chín mươi lăm và nặng cả tạ ấy là mong muốn được cống hiến và có lý tưởng sống rõ ràng. Đó chính là lý do tại sao Henderson cảm thấy phấn khích khi nhận ra bản thân có thể giúp ích cho bộ lạc người Arnewi và người Wariri, toàn tâm toàn ý vào công việc chế tạo bơm để diệt loài ếch, hay việc khiêng tượng thần không lồ hay việc giúp đỡ vua của người Wariri. Henderson có thể trả lời rành rọt cho câu hỏi vẫn luôn đeo bám ông, ông có thể sống tốt hơn bằng cách giúp đỡ cuộc sống của người khác. Hành vi chăm sóc con sư tử hay giúp đỡ cậu bé trên máy bay, hay ý chí bắt đầu học ngành y đều là biểu hiện của sự lý giải này.

Nói về giọng kể của cuốn sách này, trên trang bìa bốn của cuốn sách có dùng từ “giễu nhại”. Herderson ở ngôi thứ nhất xưng “tôi”, vừa chế giễu cuộc đời sung túc của chính mình, vừa chế nhại những sự việc và những người xung quanh. Như việc ông tự làm xấu mình trước mặt các bà phu nhân trong một cuộc họp mặt diễn ra ở nhà mình, hay cố ý cãi nhau om sòm với quản lý của khách sạn nhằm làm xấu mặt Lily. Đối vợ những sự việc kỳ khôi liên tiếp xảy ra trong chuyến đi, Henderson đón nhận chúng với thái độ vui vẻ và bất chấp.

Nói tóm lại, Henderson làm bạn với tôi trong một ngày mưa dài và bản thân thì rảnh rỗi hoàn toàn, nhất là cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Tôi muốn của riêng mình, vậy nên đâu đó tôi đồng cảm với người đàn ông cao to này.

Love Exposure

Love Exposure là một bộ phim Nhật, do Sono Shion đạo diễn và biên kịch. Love exposure ngay từ đầu có thể khiến bạn ngần ngừ liệu có nên xem hay không vì độ dài của phim gần 4 giờ đồng hồ. Độ dài cộng với tiết tấu chậm, phim làm tôi có cảm giác như đang trong một cuộc chạy marathon, một cuộc chạy mà tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong hai mươi phút tiếp theo của phim, vì phim có đủ yếu tố bất ngờ để làm vừa lòng bạn.

Tôi hay miêu tả những cuốn sách siêu thực của H. Murakami là một ‘nồi lẩu”, ví dụ như Kafka bên bờ biển, hay Biên niên ký chim vặn dây cót. Khi xem Love Exposure, ban đầu tôi cũng có cảm giác như vậy, nhưng không, khi soundtrack cuối phim vang lên, tôi hiểu, dù cho có quá nhiều yếu tố được đạo diễn cho vào, từ gia đình, tôn giáo, tình cảm thanh thiếu niên, đến giáo phái, tình dục,… nhưng chúng hòa hợp với nhau trong một tổng thể, vậy nên, 4 giờ xem phim không làm bạn thấy mệt mỏi. Phim có ba nhân vật chính, một chàng trai và hai cô gái đều ở độ tuổi thiếu niên. Yu Honda (Nishijima Takahiro) lớn lên trong một gia đình Công giáo. Mẹ mất sớm, người cha sau khi vợ qua đời thì trở thành một linh mục. Cuộc sống yên bình của hai cha con bị đảo lộn khi người phụ nữ tên Kaori xuất hiện. Kaori sống phóng túng, vì yêu cha của Yu mà “rửa tội” trở thành tín đồ Công giáo, sau đó thì sống cùng với hai cha con Yu. Nhưng vì ràng buộc về tôn giáo nên cha Yu không thể kết hôn cùng Kaori, vì lẽ đó, Kaori bỏ đi và cha Yu cũng rơi vào bế tắc và suy sụp. Ông bắt buộc Yu phải xưng tội hàng ngày. Dần dần, Yu làm điều xấu một cách cố ý để trở nên “tội lỗi”, để được gặp cha mình trong phòng xưng tội. Sono Shion để cho Yu đi vào con đường trở thành một Hentai (biến thái) chuyên chụp quần lót của các cô gái một cách tự nhiên xuất phát từ mong muốn được vấy tội lỗi và sự tìm kiếm tội lỗi của cậu. Một lần tình cờ, Yu gặp Koike (Sakura Ando), một cô gái bị cha bạo hành, tự tay cắt đứt “của quý” của cha, và được “cứu vớt” bởi một giáo phái tên Zero Church và trở thành người chiêu mộ thành viên cho giáo phái. Koike bắt gặp hình gặp của mình trước kia ở Yu và bắt đầu theo dõi Yu.

Phim chạy đếm ngược đến thời khắc Yu gặp Yoko (Mitsushima Hikari), con gái của bạn trai cũ của Kaori. Yoko cũng bị cha ngược đãi, xem Kaori như một người bạn lớn, căm ghét lũ con trai và yêu Chúa ngang như yêu Kurt Cobain. Khi Yu lần đầu nhìn thấy Yoko, cậu tin rằng Yoko chính là Maria, tình yêu mà cậu tìm kiếm. Nhưng khi ấy Yu đang mặc bộ đồ của Miss Scorpicon, đội tóc giả do thua một trận cá cược với đám bạn. Một sự hiểu lầm bắt đầu. Sự việc trớ trêu hơn khi Yu và Yoko về ở chung một nhà do cha Yu và Kaori quay lại sống với nhau. Phim được đẩy lên cao trào khi kế hoạch của Koike lộ diện. Koike từng bước xâm nhập vào gia đình Yu, khiến Yoko, cha Yu và Kaori đứng về phía mình và chiêu mộ họ vào giáo phái. Ở nửa sau của phim là hành trình Yu giải cứu Yoko – Maria của cuộc đời cậu khỏi tay giáo phái Zero Church. Phim kết thúc bằng cái nắm tay của Yoko và Yu, hứa hẹn một tương lại tốt đẹp sẽ đến.

Gần đây, tôi có coi Kingsman 1. Phim có đoạn, Hary nói với Eggsy, “I see a potential man. The guy who wants to do something good for his life.” Tôi luôn tin rằng, ở những thời điểm tồi tệ trong cuộc đời, khi ấy nếu có một bàn tay đưa ta, đồng nghĩa một cuộc đời được cứu giúp khỏi những bước trượt dài. Eggsy may mắn được gặp Harry vào đúng thời điểm như vậy. Yu, Yoko và Koike là ba thanh niên bị chối bỏ, và tìm cách để lại được chấp nhận bởi những thứ đã chối bỏ họ nhưng không được may mắn như Eggsy, cả ba phải tự vẫy vùng để giải thoát cho chính mình. Yu sau khi bị người cha bỏ rơi, cậu tìm cách phạm tội để được cha đánh mắng, để được nhìn thấy hình ảnh của người cha trước kia. Yoko không hạnh phúc trong gia đình mình, cô bé tìm đến với Chúa. Dù cho tình yêu với Chúa chỉ ngang bằng tình cảm dành cho một ca sỹ, nhưng cách Yoko đến với Chúa cũng là cách thức để cảm thấy bản thân được chấp nhận và cao hơn là được yêu thương. Với Koike cũng vậy, luôn mang mặc cảm do người cha bạo hành gây ra rằng mình là một kẻ mang trong mình tội lỗi, vậy nên Koike luôn thấy cuộc sống xung quanh hay tình cảm là thứ vượt quá sức chịu đựng, cho đến khi được tuyển chọn bởi Zero Church, Koike tìm thấy “mái nhà” để trú ngụ. Tôn giáo được sử dụng khá nhiều trong phim, hình ảnh chúa trời, hay Zero Church biến thể của Thiên  Chúa giáo, nhưng đạo diễn chỉ sử dụng hình ảnh Chúa trời để gợi đến một nhân tố lớn hơn, tình yêu. Yu, Koike, hay Yoko tìm đến Chúa, nhưng thực ra, từ sâu bên trong cả ba đều mong mỏi được yêu thương và được đáp lại tình yêu của mình. Gia nhập Zero Church cũng chỉ là một hình thức tự nguyện huyễn hoặc bản thân rằng cuối cùng ta cũng được yêu thương và an ổn, tìm thấy một nơi an bình. Nhưng tất cả các nhân vật của Sono Shion đều mang thánh giá trên vai. Hình ảnh các thành viên trong gia đình Yu vác thánh giá trên vai được lặp đi lặp lại khá nhiều trên phim. Thánh giá, hay hiểu cách khác là tội lỗi, hay nỗi đau khổ mà mỗi người phải chịu. Và để “đứng thẳng vai” đòi hỏi một cái giá phải trả rất lớn với cả Yu, Yoko và Koike.

Kịch bản lạ, diễn xuất tốt và đồng đều của cả dàn diễn viên và đặc biệt là cách kể bình thản, có phần “tưng tửng” giúp phim khá thú vị và khiến tôi suy nghĩ nhiều sau khi xem. Tôi nghĩ Love Exposure là một bộ phim thành công của Sono Shion và ông hoàn toàn xứng đáng với lời khen tặng của báo chí nước ngoài.